Chế độ ngày càng mục nát, Bò dát vàng bới dân tìm “tội đồ”!

Ba Đình ngày càng mục nát, Bạc cho Bò dát vàng bới dân tìm “tội đồ”!

Mặc dù, Đảng vẫn luôn cho Ban Tuyên giáo và Bộ thông tin Truyền thông tô vẽ những điều tốt đẹp về Đảng, về quan chức, về công an… để tuyên truyền. Tuy nhiên, mùi hương giả tạo ấy không thể nào khử hết mùi hôi thối của một bãi rác khổng lồ, do Đảng và chính quyền này tạo ra.

Mặc dù, Việt Nam không có tự do báo chí, nhưng người Việt cũng tiếp thu được một phần thông tin đa chiều, từ giới bất đồng chính kiến và từ bên ngoài Việt Nam truyền tải về nước; cộng với thực tế trải nghiệm với chính quyền này, thì người dân không thể nào không chán ghét chế độ. Bất cứ người nào, cho dù giàu hay nghèo, cho dù là trí thức hay công nhân… thì cũng bị hành hạ đủ điều khi họ cần đến chính quyền. Nhiều người bị chính quyền cướp đất trắng trợn. Doanh nghiệp thì vô cùng cực khổ vì nạn vòi vĩnh, nhưng khả năng quản lý lại cực kỳ yếu kém, của các quan chức.

Mặc dù, Đảng Cộng sản luôn cho Tuyên giáo ra rả về sự “gần dân” của quan chức, tuy nhiên, đó chỉ là sự giả tạo. Với bản chất tham lam và bất tài, không một quan chức nào không dùng cách này hay cách khác để trục lợi từ nhân dân. Nhận đồng lương chết đói, nhưng quan nào cũng có cuộc sống khá giả, nhà xe đầy đủ. Có người còn ăn thịt bò dát vàng với giá trị bữa ăn bằng 3 tháng lương, và cho con đi du học nước ngoài rất tốn kém.

Mới đây, Dự án 88 – một tổ chức phi chính phủ quốc tế về vận động nhân quyền cho Việt Nam – tiết lộ, ngày 13/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TW về “đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”.

Điều đáng nói là, Bộ Chính trị lại xem mọi hình thức hợp tác quốc tế và thương mại, là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Đến lúc này, có thể nói, Đảng và đám quan chức tham lam bất tài của Đảng, đã hoàn toàn mất lòng dân. Đến nỗi, một người được Tuyên giáo phong là “thánh sống” như Nguyễn Phú Trọng, mà cũng bị dân trù cho chết để khui bia ăn mừng, thì đủ hiểu, lòng dân đã chán ghét chế độ này như thế nào rồi.

Một chế độ mất lòng dân, thì vị thế của chế độ đó lung lay. Tuy nhiên, thay vì đánh giá lại nguyên nhân một cách khách quan, và tìm cách khắc phục, thì Bộ Chính trị lại đổ lỗi cho những tác nhân bên ngoài. Do đó, Chỉ thị 24 ra đời – một chỉ thị cho thấy sự ích kỷ của Đảng.

Đảng xem những cái bắt tay với thế giới tự do và văn minh là nguy cơ, xem những tiếng nói phản biện là thù địch. Nên Đảng đã từ chối cơ hội phát triển của đất nước, cơ hội vươn ra thế giới của 100 triệu dân. Khi Đảng xem những tiếng nói phản biện là thù địch, thì chính Đảng đã từ chối cơ hội hiệu chỉnh, để cho Đảng ngày một tốt hơn.

Hiện nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cho Bộ trưởng Bò Dát vàng bới dân để tìm cho ra “thế lực thù địch”. Trong khi, thật ra, chẳng có “thế lực thù địch” nào cả, mà chỉ là những tiếng nói phản biện, chỉ ra những cái thiếu sót, khiếm khuyết, hay cái sai của chính sách. Mục đích của giới phản biện chỉ là muốn cho đất nước tốt đẹp hơn lên. Quốc gia nào cũng có thành phần phản biện, thành phần đối lập. Ở các quốc gia dân chủ, thành phần đối lập còn được lập đảng chính trị, được ra tranh cử… Nhưng các nước độc tài thì luôn tìm mọi cách để tiêu diệt thành phần này.

Một chính quyền có tinh thần cầu tiến, thì sẽ chấp nhận phản biện và đối lập, còn một chính quyền xem những tiếng nói phản biện là “thế lực thù địch” thì sẽ khiến đất nước tụt hậu và ngập trong u mê tăm tối.

Một khi, Đảng Cộng sản Việt Nam triệt hết những tiếng nói đối lập, thì điều đó đồng nghĩa với việc, Đảng vẫn bảo thủ với chính sách “ngu dân để trị”. Cho nên, ngày nào còn Cộng sản cai trị, thì ngày đó, 100 triệu dân còn bị kìm kẹp trong chính sách này. Ai có cơ hội đi ra nước ngoài trải nghiệm và so sánh, thì mới thấy, Đảng Cộng sản tàn phá đất nước kinh khủng như thế nào.

Trà My – Thoibao.de