“Ngửa bài” trước mặt Tô Chủ tịch, Thủ Chính – đối tác khó lường, đối thủ khó chơi!

Chỉ cần chưa đầy 1 tháng, ông Tô Lâm đã đánh gục Võ Văn Thưởng; cũng với thời gian ngắn như thế, Tô Lâm vung gươm thì ghế của Vương Đình Huệ gãy; và bà Trương Thị Mai cũng ngã lăn ra khỏi chiếc ghế quyền lực của mình. Tất cả mọi đối thủ dưới tay Tô Lâm đều bị hạ nhanh chóng. Tuy nhiên, có một đối thủ mà sau rất nhiều năm, Tô Lâm vẫn chưa thể quật được, mà giờ đây, lại còn chìa tay ra bắt tay kết đồng minh. Đó là ai?

Qua bao năm sóng gió trên chính trường, ông Phạm Minh Chính vẫn sừng sững ngay bên cạnh một Tô Lâm có sức mạnh như sóng thần, là minh chứng rõ nét nhất cho nội lực của ông đương kim Thủ tướng Cộng sản này. Điều đáng nói là, Phạm Minh Chính không phải là người lớn mạnh nhờ ẩn nấp dưới cái ô quá lớn của Tổng Trọng. Vậy, có thể nói, đối thủ lớn nhất của ông Tô Lâm hiện nay là Phạm Minh Chính chứ không phải ai khác.

Trước khi Võ Văn Thưởng bị đánh, Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu “Pháo” vẫn là vô danh. Công ty này chỉ nổi danh chừng một tháng trước khi ông Thưởng ngã ngựa. Tương tự, Tập đoàn Thuận An của Nguyễn Duy Hưng cũng chỉ nổi tiếng một thời gian ngắn, trước khi Vương Đình Huệ ngã ngựa.

Cả 2 doanh nghiệp sân sau được 2 nhân vật thuộc “Tứ trụ” nói trên đỡ đầu, có thời gian rất dài ẩn mình, để kiếm chác. Đấy là những con bài tẩy của các quan chức. Một khi bài đã bị lật ngửa, thì người chơi bài cũng phải buông tay chịu thất bại.

Nhưng đấy chỉ là câu chuyện của ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ. Còn câu chuyện của ông Phạm Minh Chính thì rất khác.

Lá bài tẩy của vị Thủ tướng này đã bị lật ngửa cách đây hơn 2 năm – chính là AIC và chủ nhân của nó là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tô Lâm cũng đã xác định sai phạm của chính quyền tỉnh Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư, đối với các dự án giao thầu cho AIC, và cũng đã khởi tố vụ án. Thậm chí, Tô Lâm cũng đã đưa viên tướng thiện chiến nhất của ông là Đinh Văn Nơi, đến tận “sào huyệt” của ông Thủ tướng, nhưng đến nay vẫn chưa làm gì được.

Điều đáng nói là, trước khi Tô Lâm “cất vó” bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì đã có người cung cấp tin cho nữ doanh nhân này cao chạy xa bay. Vậy ai đã giúp bà Nhàn trốn thoát? Dễ đoán, bởi đó chỉ có thể là người đỡ đầu của bà Nhàn.

Việc để cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đánh hơi sớm mà trốn thoát, cho thấy, trong bộ máy điều tra của Tô Lâm có người của ông Phạm Minh Chính. Việc quan trọng là, Tô Lâm cần phải moi ra những kẻ “nội gián” này, nếu không, nhất cử nhất động của ông đều sẽ bị Phạm Minh Chính nắm rõ.

Tô Lâm cũng rất giỏi cài “nội gián”, ông đã thành công cài Vũ Hồng Văn vào cơ quan của Trần Cẩm Tú. Khổ nỗi, con bài “nội gián” mà Tô Lâm cài thì ai cũng thấy, nhưng con bài “nội gián” mà Phạm Minh Chính cài vào hàng ngũ của Tô Lâm, thì cho đến lúc này vẫn chưa bị lộ. Chỉ cần nhìn vào thế cài người như vậy, cũng đủ thấy, Phạm Minh Chính là một kẻ vừa cao tay, vừa khó lường.

Gần đây, ông Phạm Minh Chính lại bắt tay với ông Tô Lâm, để hạ Vương Đình Huệ, và dẹp bỏ thế lực của Nguyễn Phú Trọng. Trước mắt, ông Chính “nhường” cho ông Tô Lâm về nhất, và ông Thủ tướng chấp nhận thân phận “về nhì”. Có vẻ như, ông Thủ tướng đang “nhún nhường” trước Tô Lâm. Thế nhưng, một người, bề ngoài thì “nhún nhường”, nhưng sau lưng lại tung hàng, cài vào hàng ngũ của đối tác, thì rõ ràng, đây là đối tác khó lường.

Với cách bắt tay như thế, việc ông Thủ tướng đổi “màu tắc kè”, từ bạn sang thù, có khi chỉ như cái lật bàn tay. Chỉ cần cơ hội chín muồi, thì đối tác này của Tô Lâm sẽ lại biến thành kẻ thù ngay lập tức.

Phạm Minh Chính, lúc thì đổi màu thành đối tác lúc đổi màu thành đối thủ. Thật khó lường.

 

Thái Hà – Thoibao.de